Chắc có lẽ đa số chúng em chưa một lần nào biết đến thế nào là làm từ thiện hay một vài bạn chỉ biết làm từ thiện thì đương nhiên chỉ đi đâu đó ở cô nhi viện cùng những đứa trẻ, những bạn có số phận hẩm hiu. Chắc vì cũng hiểu những gì đó ở lứa tuổi học sinh chúng em mà thầy Học-giáo viên chủ nhiệm cũng như người cha của ngôi nhà thứ hai này đã đem lại cho chúng em những trải nghiệm thú vị mà chắc chẳng lớp nào có được!
Cùng nhau loay hoay gói gém những gói quà nhỏ nhưng chứa cả tấm lòng cũng đã gần 8:00 sáng thì cả lớp mới bắt đầu xuất phát. Vì khá đông nên lớp chia thành 5 nhóm nhỏ rồi cùng nhau đi lên những chiếc “xe hộp” mà có lẽ một vài người trong số đó không ưa gì đi cùng mùi hương “thân thuộc” mà chiếc xe phà ra nhưng phải chịu thôi vì đó là cách duy nhất để đến được nơi mà không phải học sinh trường ta ai cũng có dịp mà đến. Cùng nhau ngồi trên chiếc xe, cùng nhau nghêu ngao hát để đánh tan cảm giác khó chịu khi say xe mà ít phút nhóm em đã đến được Trung Tâm Dưỡng Lão Thị Nghè, nằm trên con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, số 153 phường 17 quận Bình Thạnh thân thuộc đối với một số đứa trong chúng em.
Trung tâm nằm phía bên trong có vẻ rộng lắm, nếu không nhờ sự chỉ dẫn của bác bảo vệ khu đó thì chắc có lẽ chúng em phải mất một thời gian lâu mới đến được(vì xe thầy chủ nhiệm chưa tới). Rồi cả bọn cùng nhau di chuyển đến trung tâm, có vài đứa con trai khiêng lỉnh khỉnh những thùng mang đựng những bịch quà xinh xinh. Chắc cũng vì háo hức quá mà có nhóm quên cả 02 thùng quà trong xe rồi cùng nhau tiến đến trung tâm dưỡng lão. Vào đến trung tâm, quả thực rất khác như cả bọn tưởng tượng. Không chỉ có một phòng lớn vỏn vẹn như khu tập thể mà thay vào đó là cả một sân rộng trồng rất nhiều cây xanh cho các cụ. Không có mùi dầu hay mùi khử trùng như trong các bệnh viện ngày nào, à thoảng đâu đó là mùi thơm dịu của dầu xả, mùi dầu gội thơm thơm như của bà. Trong lúc đợi sự cho phép của quản lý, cả lớp ngồi đợi ở sân ngoài, có lẻ vì hiểu được các cụ trong đây đa phần đều cần được nghỉ ngơi nên ai đấy đều giữ im lặng hết sức có thể. Trong lúc chờ đợi, bỗng có một cụ ông từ ngoài đi vào, không rõ cụ đi đâu nhưng nhìn ngay trang phục mà cụ mặc chắc cũng hiểu cụ là người trong này. Không ai nói một lời, một phần cũng vì lạ nên chỉ cuối đầu chào, số còn lại thì nhao nhao dìu cụ vào trong. Nhao nhao tụ lại là thế nhưng cả bọn vẫn tránh bớt để cụ không thấy ngột ngạt, vừa đi cụ vừa nói gì đó với cậu bạn dắt cả tay dìu cụ vào trong, có lẽ cụ vui lắm!!!
Không để lớp đợi lâu thêm nữa, cả hai cô quản lý đã dẫn chúng em tham quan khắp cả tiền sảnh lẫn cả phòng mà các cụ ở. Mỗi lần đi chúng em lại có mỗi lần nhận định khác nhau, cứ mỗi một phòng sẽ có vài ba bạn đại diện biếu những gói quà cho các cụ bằng tấm lòng chân thành nhất. Dần quen với không khí nơi này, mọi người dần mạnh dạng hơn đối với mỗi hành động của mình.Vài bạn còn đến bắt chuyện với các cụ, không chỉ riêng các cụ mà các cô, chú làm trong nơi này, ai ai cũng nhiệt tình và đối đãi với nhau như người nhà, bây giờ thì đây có lẽ là nơi ấm áp nhất quận Bình Thạnh, hay ta có thể cảm nhận được thứ tình yêu thương ấm áp len lỏi một góc nhỏ nào đó ở cái thành phố khói bụi tấp nập bộn bề.
Mỗi phòng mỗi cảnh riêng mà ai nhìn vào vừa thấy thương, vừa thấy ấm lòng khi các cụ vẫn giúp đỡ, chăm sóc lẫn nhau. Rồi chúng em đến một dãy mà nơi đó có lẽ ai cũng yêu cái sự thoáng mát của khu vườn nên có lẽ đã gần như không còn ai. Ấy thế mà nơi đó vẫn có một cụ nằm một góc trên chiếc giường nhỏ, người cụ gầy mà xanh xao lắm, nhìn thấy mà thương. Dẫu ấy thế đấy, bệnh thế đấy nhưng cụ vẫn dậy chào hỏi chúng em, cụ còn bảo chừa lấy phần của các cụ đi vắng rồi hỏi về chuyện học hành của chúng em. Không chỉ riêng cụ mà hầu như mọi người trong trung tâm mỗi lần chúng em đi ngang và cuối đầu chào nhẹ thì họ cũng đã vui rồi!!!
Có một vài bạn muốn hỏi đến hoàn cảnh gia đình, muốn hỏi vì sao các cụ ở đây dẫu mọi người vẫn còn khoẻ mạnh và minh mẫn lắm nhưng lại sợ nhắc đến các cụ sẽ nhớ con cháu mà chạnh lòng nên thôi. Có lẽ khi đến đây, khi được trò chuyện và nhìn vào những ánh mắt sâu thẳm mặn mùi thời gian ta lại tự hỏi sao lại có những con người vô tâm thờ ơ đến vậy? Người có công sinh thành, người nhẫn nại dạy ta khôn lớn thành người ấy mà khi ta đã lớn lên như vậy, đã là người thành đạt thì ta đâu còn nhớ đến những phút giây khi xưa ta bé mà đưa các cụ vào đây! Có vài người bảo vì hoàn cảnh gia đình nên mới đưa cụ vào đây nhưng có lẽ họ không nghĩ đến cảm xúc của các cụ. Các cụ quả thật già rồi thì chẳng còn sợ mất gì, có lẽ thứ họ cần chỉ đơn giản là được sống những ngày còn lại với gia đình và con cháu, giành quãng đời còn lại để nhận được tương lai sáng lạng của các con các cháu mình chứ không phải là nơi trung tâm có nhiều người chăm sóc nhưng lại thiếu thiếu tình cảm của gia đình mình.
Các cụ dù tuổi tác đã cao nhưng còn vui vẻ lắm, tiếp đón chúng em rất tận tâm, còn hỏi về chuyện học hành hay có các cụ nhất quyết không nhận quà mà cứ bảo khi nào đến được thì cứ đến nhưng đừng mang theo gì, phải năng nỉ mãi các cụ mới nhận.
Đến tầm 10:00 lớp ra về nhưng vẫn nhận được rất nhiều lời chúc, rất nhiều lời cảm ơn mà có thể nói bằng cả tấm lòng. Ra khỏi trung tâm mà lòng nặng trĩu, chắc không riêng gì em mà cả bọn đã hứa nếu có thời gian sẽ quay lại đây trò chuyện với các cụ, có thể bù đắp một tý xíu gì đó cho mọi người trong viện. Nhìn các cụ mà chúng em phải tự hứa với bản thân phải cố gắng học thật giỏi để sau này có thể sống cùng ba mẹ hết quãng đường còn lại, cùng nhau đến các viện trung tâm để bù đắp cho những người khác thứ tình cảm mà ta được trao nhưng họ thì còn thiếu.
Sau một ngày sinh hoạt với nhiều hoạt động ý nghĩa, về đến nhà chắc không chỉ riêng em mà nhiều bạn khác cảm thấy yêu ông bà, cha mẹ, thầy cô mình hơn, yêu quý cuộc sống này hơn, cùng nhau học tập tốt, tham gia phong trào tốt, rèn luyện tốt, cùng nhau chia sẽ những việc làm ý nghĩa để giúp mình tiến bộ, trở thành người tốt và có ích cho xã hội, đặc biệt phải là người con có hiếu ông bà, cha mẹ!!!
Chúng con trân trọng cảm ơn thầy chủ nhiệm và phụ huynh lớp 8/1 đã tạo điều kiện để chúng con có một ngày với nhiều kỷ niệm đẹp, ý nghĩa và nhớ mãi lớp 8/1 thân thương năm học 2017 – 2018!!!
Học sinh lớp 8/1 Bùi Hoàng Tuyết Anh
Vì cả lớp cảm xúc, đồng cảm, chia sẽ nhiều với các Cụ nên quên chụp hình.hi chỉ có một ít hình(lần sau rút kinh nghiệm.hi)





