Đã lâu lắm rồi mới viết cảm nghĩ, thời gian vừa rồi đã công việc quá nhiều khiến mình không còn thời gian viết nhật ký. Tôi đã đi xa hai lần, một lần trong dự định và một lần ngoài dự định, nhiều cảm xúc biết bao.
Dự định đi Thái Lan cuối cùng đã trở thành sự thật, năm nay sau một năm học chiến đấu cùngvới các em học sinh thân yêu, trường tôi đã tổ chức chuyến đi Thái Lan cho các thầy cô xả stress.
Kể gì về Thái Lan đây, tôi không có ý định trở thành một người miêu tả cảnh thật hay hay viết về Thái Lan theo cái cách như mình đã thật sự sành về đất nước này. Tôi chỉ có ý định viết theo cảm nhận bình thường của mình, một người trẻ lần thứ 2 ra nước ngoài du lịch
Điểm xuất phát là sân bay Tân Sân Nhất. Biết bao lần tôi đã ra sân bay để tiễn người thân hay bạn bè đi nước ngoài nhưng đây là lần đầu tiên được vào khu “cách ly” để xuất ngoại. Cảm giác đầu tiên là thấy sao đẹp thế, hiện đại thế, sang trọng thế. Nhưng các thầy cô lớn tuổi khác chỉ cười và nói sang sân bay bên Thái Lan rồi hãy so sánh.
Bước lên máy bay, nhìn lại Tp.HCM xa dần, dẫu biết rằng lần này đi xa Thành phố ngắn ngày thôi và rồi sẽ lại về thôi mà, nhưng không khỏi cảm giác bồi hồi và nhớ Thành phố.
Tp Hồ Chí Minh thế là xa dần trong tầm mắt của mình, tất cả cứ bé dần, bé dần rồi cao hẳn. Chưa bao giờ được đi máy bay, cảm giác thật là lạ. Trên trời nhiều mây, những đám mây nối tiếp nhau đi thẳng về phía chân trời. Cảnh sắc như trên thiên đường vậy.
Lúc này cảm thấy nhớ 2 mẹ con quá, ba người lần nào cũng đi du lịch với nhau, cảnh đẹp thế này nếu có chúng nó ở đây chắc cả nhà sẽ vui lắm đấy.
Đặt chân xuống sân bay Suvarnabhumi Thái Lan, thấy ôi sao mà…rộng lớn thế. Các bạn HDV nói sân bay Thái Lan xếp trong top ten của Thế giới quả là không sai. Màu đầu tiên đập vào mắt mình là màu tím sậm của những chiếc xe bus và màu vàng của những bức tượng trong sân bay. Sân bay Thái Lan nơi mình xuống được làm theo hình những cánh buồm, nối tiếp nhau cứ xa tít xa tít.
Chợt tôi lẩm nhẩm nhớ về người bạn cấp 3 đã từng bói cho mình là cả đời không bao giờ được xuất ngoại, lần này thì xuất ngoại rồi nhá, thầy bói thật vớ vẩn, từ sau nói không thèm tin nữa.
Ngày đầu tiên, chúng tôi ngủ lại tại khách sạn ChinaTown ở Bangkok, sau một chuyến đi dài mệt mỏi, cảm giác được đặt lưng xuống giường thật là thoải mái. Giấc ngủ cứ thế, nhẹ nhàng đến với chúng tôi nhanh chóng.
Sáng hôm sau tại Bangkok, cảm giác đầu tiên là sao đường sá bên này họ đẹp đến vậy. Sạch và đẹp và rất nhiều và rất nhiều ô tô. Xe máy bên này thành phương tiện thứ yếu mất rồi. Những hàng xe ô tô nối tiếp nhau, nhiều ô tô vô cùng so với Tp Hồ Chí Minh. Nhưng vì thế mà tắc đường đến kinh khủng. Điểm đến du lịch đã nhìn thấy gần lắm trong tầm mắt thế mà hàng chục phút sau, nếu may mắn thì mới đến. Anh HDV hài hước nói “kẹt xe” cũng là một đặc sản của Thái Lan.
Quy hoạch ở những nơi mình đi đến rất chuẩn, rất đẹp. Tuy nhiên ở đâu cũng vậy, bên rìa thành phố luôn là những người nghèo, nhìn xuống dười đường cao tốc trước khi vào Bangkok là những mảnh đời buốn, khốn khó.
Mình chợt nghĩ du khách nào trước khi vào thành phố cũng toàn được giới thiệu về những tòa tháp cao, lộng lẫy, thế nhưng còn những mảnh đời dưới kia, sao không ai nói tới? Họ cũng là một phần của Bangkok hào nhoàng đó thôi.
Thế mới thầy, càng ở những thành phố với đời sống cao, người nghèo có lẽ càng khổ vì khoảng cách giàu nghèo chênh lệch quá, và ở đây đúng là như thế. Chêch lệch quá xa giữa những nơi du khách được đến, những tòa nhà sang trọng, những nơi ăn chơi đốt tiền do hướng dẫn kể. Nhìn những đứa trẻ bên vệ đường cũng mòn mỏi nhìn du khách đi qua, ở nơi đó cuộc sống sao lắng đọng đến thế. Ôi Thái Lan, đâu cũng thế, người nghèo chỗ nào cũng khổ, bao giờ cho họ được thóat nghèo.
Chúng tôi được tham quan cung điện Ananta Samakhom - cung điện bằng cẩm thạch được vua Rama V xây dựng theo kiến trúc Italy thời Phục hưng để làm nơi đón tiếp các quan khách nước ngoài và tổ chức các hội nghị của hội đồng cố vấn Hoàng gia về các vấn đề phát triển đất nước. Chúng tôi thực sự bị choáng ngợp bởi những tuyệt tác về chạm khắc gỗ, tạo tác vàng bạc đá quý, tranh thêu vô cùng tỉ mỉ, công phu từ những đôi tay lành nghề của các nghệ nhân tạo nên những tác phẩm tuyệt vời cho Hoàng Gia Thái Lan. Sau đó, cả đoàn tiếp tục khởi hành đi tham quan Vườn thú Sriracha Tiger Zoo xem biểu diễn xiếc cọp và xiếc heo. Cuối ngày, đoàn xe chuyển bánh, khởi hành đến Pattaya, trên đường chúng tôi được ghé tham quan Trung Tâm Yến Huyết để tìm hiểu về quá trình thu nhặt, chế biến ra các loại tổ yến tại Thái Lan
Ngày thứ 3 trên đất Thái Lan, chúng tôi đã đến Pattaya - thành phố của du lịch, biển rất trong và đẹp, dịch vụ không quá tệ. Sáng hôm đó, chúng tôi ra đảo lặn tắm, bãi biển Pattaya không hề bằng biển Nha Trang, thường thôi nhưng họ làm dịch vụ tốt quá, biết lấy tiền du khách một cách nghệ thuật, du khách biết tốn tiền mà vẫn vui vẻ chịu. Dịch vụ tốt thật.
Những nơi khác đến thăm tại Pattaya không quá xuất sắc nhưng đủ để níu chân du khách, dù sao họ rất biết làm du lịch, những trại voi, trại rắn, vườn thú, hổ rồi trung tâm đá quý, những cái đó thiết nghĩ Việt Nam làm tốt, chẳng thiếu.
Điểm ấn tượng nhất của mình là show diễn của người đồng tính tại Show Alcazar Show.
Alcazar là một show diễn nổi tiếng tại thành phố sôi động Pattaya, được trình diễn trong một nhà hát hiện đại có sức chứa khoảng 500 người. Các vũ công ngoài ngoại hình còn có kỹ năng biểu diễn chuyên nghiệp. Chương trình tổng hợp gồm ca múa nhạc, kịch diễn ra trong khoảng một tiếng rưỡi với màu sắc và trang phục rực rỡ của các diễn viên là những chàng trai chuyển giới.
Ở đây, mình có thể tìm ở đây một chút sôi nổi của âm nhạc phương tây, một chút trầm lắng của những giai điệu Trung Hoa, nhẹ nhàng lôi cuốn là những điệu múa của Malaysia, gợi cảm và quyến rũ là màn múa bụng Ấn Độ. Và thực sự cảm thấy bùng nổ khi được lắng nghe giai điệu của bài hát Việt Nam vang lên trong sự cổ vũ nồng nhiệt của bạn bè trên thế giới.
Sau show diễn, các vũ công sẽ dàn hàng ngang chờ chụp ảnh cùng khách. Mình cũng đã nhanh chân để vào chụp ảnh lưu niệm với các “cô”.
Đến đây mới thấy cuộc đời có nhiều người rất khổ, khổ từ khi tạo hóa sinh ra họ, họ không được sống với chính những gì họ đang cảm thấy trong con người. Đằng sau những khuôn mặt xinh đẹp, những dáng người chuẩn như hoa hậu hoàn vũ có lẽ là những giọt nước mắt lăn dài. Tuổi thọ của họ giảm đi vài chục tuổi, tiền kiếm ra liên tục để duy trì thân hình. Nhưng dù sao, mình cũng thấy cảm phục họ vì ít nhất họ đã dám mạnh mẽ để làm đúng những gì họ muốn. Điểm 10 cho sự dũng cảm.
Ngày cuối cùng, tạm biệt Pattaya chúng tôi quay trở lại Bangkok. Trên đường, chúng tôi tham quan và chiêm bái Trân Bảo Phật Sơn (Khao Chee Chan) - được khắc bằng tia laze lên vách núi sau đó khắc bằng vàng 24k. Tượng Phật cao 130 mét, được xây dựng vào năm 1996, được sự chăm sóc và bảo quản của quân đội hoàng gia. Thực sự,vẻ đẹp giản đơn, thơ mộng nơi đây cuốn hút chúng tôi, không còn ồn ào, huyên náo như ở Pattaya nữa mà trái lại một khung cảnh yên tịnh, thanh bình, mới là điều chúng tôi cần lúc này.
Trại rắn là điểm dừng chân tham quan kế tiếp. Ở đây, lần đầu tiên tôi được tận mắt xem màn trình diễn với các loài rắn độc và cách lấy nọc rắn, hiểu được công dụng của một số loại thuốc bổ mà hàng ngày vẫn nghe trên tivi giới thiệu. Tham quan Trung Tâm Thuộc Da lớn nhất Bangkok. Buổi chiều, là lúc cả đoàn chờ đợi nhất, được tự do tham quan mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại lớn tại Bangkok như Big C, Central World, trung tâm thời trang Platinum để mua quà về cho gia đình.
Sáng hôm sau, trước khi ra sân bay về lại Việt Nam, đoàn được đi tham quan Tượng Phật Bốn Mặt Linh thiêng của Bangkok, được đi thuyền trên sông Chao Phraya con sông dài nhất tại đây và đi tham quan vườn thú mở rộng nhất ở ĐNA.
Kết thúc những ngày vui ở Thái Lan, trở về VN lại tiếp tục với guồng quay của công việc. Quyết tâm sẽ làm việc thật chăm chỉ, có hiệu quả và cuối năm lại được đi du lịch mở mang tầm mắt như vầy. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Một số hình ảnh kỷ niệm trong chuyến du lịch:







