Có những chuyến hành trình để lại cho ta những kỉ niệm đẹp, có những chuyến đi ghi dấu vào lòng ta những cảm xúc chân thành, và có những chuyến đi đánh dấu sự trưởng thành trong ta… Đối với tôi, chuyến đi du khảo với trường vào ngày 16/1 vừa qua thật sự là một sự trưởng thành từ trong trải nghiệm và cả trong sự trưởng thành của tâm hồn.
Chuyến hành trình bắt đầu lúc 5 giờ 30 sáng, nhưng tôi đã có mặt từ sớm. Một năm đại dịch vừa qua không được đi du lịch xa nhà có lẽ phải khiến tôi háo hức đến độ phải dậy sớm như vậy, thực ra tôi trông chờ vào chuyến đi chơi có đầy đủ bạn bè như vậy là để được hưởng trọn vẹn niềm vui. Đến trường vào lúc mặt trời chưa mọc thực sự là một cảm giác thú vị, chẳng để tôi phải đợi lâu, bạn bè cũng tới nhanh để bàn tán rôm rả về chuyến hành trình sắp tới.
Chiếc xe 48 chỗ lăn bánh đưa cả lớp tôi lên đường đến vùng biển Vũng Tàu đầy mộng mơ. Lên xe, chúng tôi được anh Đức- hướng dẫn viên du lịch của Bình Phú Tourist giới thiệu về lịch trình, về nơi ăn sáng, tham quan nhà máy nhiệt điện,… Thật là tuyệt vời, đây không phải là lần đầu tiên tôi đi Vũng Tàu nhưng sự phấn khích chính vì bởi tôi được học tập và trải nghiệm cùng bạn bè, những người anh em thứ hai của tôi. Đi cùng xe với lớp chúng tôi là cô Lê Thị Đặng Tâm (giáo viên chủ nhiệm lớp 8/9) và thầy Vũ Minh Vương (giáo viên bộ môn Công nghệ). Cô Tâm- một giáo viên dạy Tiếng Anh và cũng là người mẹ hiền thứ hai của lớp chúng tôi. Cô chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho chúng tôi từ thức ăn, nước uống, và cả việc giữ đồ giúp chúng tôi. Cô đã chu đáo chuẩn bị những túi zip để chúng tôi đựng đồ. Nhưng những chiếc túi zip này không giống như những chiếc túi zip khác vì cô đã cẩn thận dán tên từng thành viên của lớp và cả tên nhóm. Chiếc túi như đang chứa đựng tất cả sự yêu thương của cô dành cho chúng tôi sự lo lắng, quan tâm mà không tài nào đong đếm được. Và không thể thiếu đó là thầy Vũ Minh Vương- người đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chuyến đi. Nhờ có sự vui tính, hài hước nhưng cũng hơi có phần nghiêm khắc cùng với sự hoạt bát của thầy mà thầy đã tổ chức cho lớp chúng tôi những trò chơi thú vị khi đang trên xe. Thêm vào đó là tài ca hát của thầy rất hay nên thầy đã hát tặng cho lớp chúng tôi một vài bài hát là cho không khí lúc đó trở nên náo nhiệt hơn.







Lần đầu tiên được đến nhà máy nhiệt điện Bà Rịa, tôi thực sự bị choáng ngợp bởi quy mô, cách thức vận hành cũng như là hệ thống máy móc đồ sộ ở đây. Cứ ngỡ như là đang lạc vào một nhà máy điện cao cấp ở Châu Âu, tôi thầm cảm phục và thấy tự hào vô cùng về tầm vóc, tài năng của dân tộc mình. Vui chơi không quên nhiệm vụ, nhóm chúng tôi thực hành bài thu hoạch sau khi nghe thuyết trình. Học tập ngoài trời thực sự khác xa với ngồi nghe lí thuyết ở trên lớp, những cách vận hành máy móc, cách nhà máy cung cấp dòng điện cho thành phố, chúng tôi nắm được rất nhanh chóng và tường tận. Không quên chụp ảnh cùng nhau, cả lớp tôi ùa vào khu vực sảnh lớn để lưu giữ những khoảnh khắc và kỉ niệm, thật vui tươi và đoàn kết biết bao!














Tạm biệt nhà máy nhiệt điện Bà Rịa, xe chúng tôi náo nức tiến về điểm hẹn mơ ước của hôm nay: biển Vũng Tàu. Bạn có hiểu cái cảm giác được cùng bạn bè ùa xuống dòng biển mát lạnh giữa cái nắng gay gắt, nó tuyệt vời và sung sướng đến mức nào không? Nắng gắt là thế, ngồi xe mệt mỏi là vậy, ấy thế mà vừa được thầy cô cho phép, chúng tôi đã lao thẳng xuống biển, để tận hưởng cho hết mình cảm giác từ lâu lắm rồi không được có: bơi thỏa thích cùng dòng biển. Chúng tôi bày ra đủ các loại trò chơi, nô đùa hết sức mình, tiếng cười giòn tan vang lên không ngớt, ồn ào náo nhiệt khắp bãi biển Đông.






Chơi đùa thỏa thích rồi, tôi cùng các bạn dùng bữa cơm trưa tại nhà hàng Biển Đông. Ngồi xe mệt, bơi thỏa thích hết mình khiến cho bữa cơm trưa ngon đến lạ thường. Bữa cơm mà chúng tôi ngồi cạnh nhau như một gia đình, ấm áp, chân thành, chỗ này í ới giành đồ ăn, chỗ kia nhường nhau từng miếng mực, miếng trứng,… Thật chẳng khác gì một gia đình, sự ấm áp này đã khiến trái tim tôi nở ra những bông hoa rực rỡ của tình bạn.



Thời gian nghỉ ngơi để chúng tôi cùng nhau tâm sự, bao nhiêu nỗi lòng được nói ra, được giải bày, được xích lại gần nhau, chúng tôi cảm nhận rõ sự cần thiết, trân quý của tình bạn, của sự đoàn kết trong một tập thể. Hết thời gian nghỉ ngơi, chúng tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân để lên xe trở về trường. Trong suốt quá trình lên xe đi về, có bạn ngủ, có bạn trò chuyện, còn tôi thì cảm thấy hơi buồn vì phải tạm biệt Vũng Tàu, tạm biệt những kỉ niệm đẹp đẽ còn đọng lại nơi đây. Trên đường đi chúng tôi được ghé vào trạm dừng chân Bò sữa Long Thành. Đây là thời gian mà chúng tôi lựa chọn những món quà về tặng gia đình, tặng cho những người mà mình yêu thương. Và sau đó là chúng tôi lên xe tiếp tục hành trình đi về điểm đến cuối cùng trong ngày, đó là trường THCS Lê Văn Tám.

Tới trường chúng tôi tạm biệt anh hướng dẫn viên và bác tài xế để xuống xe. Vào trường, tôi tạm biệt thầy cô và các bạn để trở về nhà, kết thúc một ngày đi chơi cùng trường, cùng lớp đầy ý nghĩa, được trải nghiệm những thứ mà tôi chưa từng biết hay chưa từng nhìn qua. Thông qua buổi đi du khảo của lớp 8, em xin cảm ơn ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô vì đã tổ chức những hoạt động thật ý nghĩa và thú vị giúp cho việc học và trải nghiệm thực tế thêm phần gắn kết.
