Sáng ngày 24/3, chúng tôi bắt đầu chuyến đi. Chuyến đi được bắt
đầu từ 8 giờ sáng nhưng các bạn ai nấy đều đến thật sớm để chuận bị, những món
đồ ăn, thùng nước được mang đi rất nhiều. Trên gương mặt ai cũng vui tươi, hớn
hở mong chờ rằng một chuyến dã ngoại thật vui tại nơi đây. Đúng 8 giờ, chúng
tôi lên xe khởi hành, mỗi người một chỗ, bạn này ngồi kế bạn kia, vui cười mà
trò chuyện, bàn luận không biết Phan Thiết sẽ đẹp như thế nào! Chặng đường đi
suốt 3 tiếng đồng hồ, khoảng thời gian ngồi trên xe cũng khá dài nhưng chẳng ai
cảm thấy mệt mỏi cả. Trên xe, anh hướng dẫn viên giới thiệu về biển Phan Thiết-Mũi
Né nghe thích thú làm sao! Anh kể về những câu chuyện vui về người dân ngoài biển
khiến chúng tôi đều bật cười vì những câu nói dí dỏm của anh. Không để không
khí bị tẻ nhạt, anh đã bày ra nhiều trò chơi cho cả lớp cùng tham gia, đố những
câu đó về các môn học, âm nhạc, thể thao,… khiến chúng tôi phấn khởi. Không khí
càng náo nhiệt hơn khi chúng tôi bật nhạc và cùng nhau hát với các thầy cô thật
rộn rang náo nhiệt. Điệu nhạc lúc trầm, lúc bổng, lúc sôi động khiến không khí
càng náo nhiệt hơn rất nhiều. Những câu hát, bài hát mà thầy cô gửi đến chúng
tôi như một lời nhắn nhủ, lời chúc đến tất cả sẽ có hành trang vững vàng cho
mai sau.


Và cuối cùng, sau gần ba tiếng đồng hồ chờ đợi cuộc vui sắp đến, chúng tôi cũng đã tận mắt chứng kiến vẻ đẹp mộng mơ của bãi biễn Phan Thiết. Quả là một trong những bãi biển đẹp nhất của Việt Nam, giờ đây trước mắt chúng tôi là một màu xanh biếc hòa quyện cùng đất trời, xa xa là những hàng cây lặng lẽ đung đưa trong gió. Màu xanh của biển, màu xanh của cây là màu xanh của niềm tin, hy vọng, của biết bao giấc mơ đang ấp ủ trong trái tim. Mải mê ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ấy, chúng tôi đã đến khách sạn lúc nào không hay. Sau một quãng thời gian dài đến thế, vậy mà không một ai trong chúng tôi cảm thấy mệt mỏi. Vì tại nơi đây, biết bao điều tuyệt với đang chờ đón chúng tôi đến với những giây phút không thể nào quên khi ở cạnh bên gia đình thứ hai của mình.


Tiếp đến, các thành viên của mỗi lớp đều hí hửng chia nhóm ra
mà đi nhận phòng. Chỉ vừa mới nhận phòng, đặt để đồ đạc lên phòng, chúng tôi
cùng nhau tham gia hoạt động đầu tiên. Với sự nhiệt huyết của mình, chúng tôi mở
nhạc lớn hết cỡ, kéo loa đi dọc các hành lang, cùng nhau hát hò, nhảy mua, tạo
nên một bầu không khí vô cùng hào hứng. Chúng tôi cũng phần nào đó khẳng định
tinh thần của học sinh Lê Văn Tám “Học hết sức, chơi hết mình”. Áp lực thi cử,
điểm số, chúng tôi đã tạm gác tất cả sang một bên, giờ đây chỉ còn sự vui vẻ,
cháy hết mình cùng bạn bè. Tiếp theo,
chúng tôi đắm chìm trong làn nước mát. Tất cả mọi người sau khi trang bị phao đầy
đủ thì chạy ùa xuống biển trong sự Những
cơn sóng nhỏ nối tiếp nhau mang đi bao nỗi muộn phiền, lo lắng , khiến tâm hồn
chúng tôi thoải mái hơn bao giờ hết. Và để tăng thêm sự kịch tính, chúng tôi
chia nhau thành hai đội và thi kéo co với nhau. Không phân biệt lớp nào, chỉ biết
rằng hòa mình vào làm một và mang danh hiệu LÊ VĂN TÁM, tất cả đều nhiệt tình,
đều hết sức. Dù thắng dù thua, tiếng cười vang rộn rã. Càng náo nhiệt hơn khi
các thầy cùng chúng tôi tham gia các hoạt động. Không những thế, tất cả mọi người
cùng nhau “Nối vòng tay lớn” rồi hát hò, đi lại thật vui!


Hoàng hôn dần buông. Một buổi tối chúng tôi mong chờ suốt bốn
năm học đã đến. Lễ kết nạp Đoàn đánh dấu sự trưởng thành của chúng tôi diễn ra
một cách trang trọng. Khoảnh khắc rút chiếc khăn quàng, ngắm nhìn nó tung bay
trong gió, chúng tôi nhận ra rằng mình chẳng còn là những cô, cậu bé vô tư vô
lo mà đã trở thành thiếu niên, vinh dự bước vào hàng ngũ của Đoàn. Hạnh phúc và
tự hào, chúng tôi thầm hứa sẽ cố gắng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, góp phần nào
sức lực của mình để xây dựng đất nước ngày càng lớn mạnh.







Khác với sự nghiêm túc của buổi lễ kết nạp Đoàn, các tiết mục sau đó lại rất sôi nổi và náo nhiệt. Từ 9/1 đến 9/8, lớp nào cũng chuẩn bị các tiết mục thật chu đáo. Mỗi tiết mục chỉ vỏn vẹn năm phút nhưng lại gây ấn tượng sâu đậm. Tiết mục nhảy hiện đại rất dễ thương của lớp 9/1, cùng với những tiết mục sôi động của lớp 9/2 và 9/3 đã thành công thu hút mọi người, khiến không khí ngày càng nóng dần. Bên cạnh đó, khó có thể quên được phần kết thúc đặc sắc, mang đậm dấu ấn một lớp chuyên Toán của 9/5 hay sự dàn dựng tiết mục công phu của lớp 9/6. Và sự sáng tạo trong từng động tác của hai lớp 9/7, 9/8 cũng làm cho cả khu resort bùng nổ. Tiết mục cuối cùng của lớp 9/4, một ban nhạc với những ca từ sâu lắng đã chạm tới trái tim người nghe. Ở bên dưới, các bạn cũng cổ vũ, đốt cháy bầu không khí rất nhiệt tình. Tất cả các tiết mục đều khiến ban giám khảo khó mà đưa ra quyết định cuối cùng. Sau bao nhiêu sự cân nhắc, đắn đo, giải nhất đã thuộc về lớp 9/5, 9/8 hạng nhì và 9/7 hạng 3, các lớp khác xuất sắc đạt giải khuyến khích. Đặc biệt, lớp 9/1 còn đạt giải cổ cũ nhờ sự bùng cháy của mình. Những giọt nước mắt, những nụ cười chiến thắng, những cái ôm xiết chặt trên sân khấu, tất cả đã tạo nên một thanh xuân tươi đẹp mà chúng tôi mãi không quên. Kết thúc chương trình văn nghệ, chúng tôi cùng nhau trải qua một buổi tối ấm áp bên nhóm lửa hồng ngoài biển. Chúng tôi nắm tay nhau thành một vòng tròn lớn quanh nhóm lửa, hò hét, tham gia các trò chơi vui nhộn. Giữa màu đen huyền bí của đất trời, chúng tôi chẳng nhỏ bé chút nào vì bên cạnh là thầy cô, bạn bè. Giây phút chúng tôi không phân định lớp nào, hòa mình vào một mái nhà chung Tám Lê đã trở thành một kỉ niệm sâu sắc trong lòng mỗi người. Khoảnh khắc ý nghĩa ấy đã trở thành một mảnh linh hồn không thể thiếu của ngôi trường Lê Văn Tám. Sau đó, dù đã bắt đầu mệt mỏi, chúng tôi vẫn tập hợp lại theo từng lớp, kể lại những câu chuyện, những kỉ niệm đẹp trong suốt bốn năm bên nhau, tổ chức hát hò, ăn uống, cùng nhau chụp hình. Mãi đến 11 giờ đêm, chúng tôi mới bắt đầu đi ngủ, kết thúc một ngày dài với những trải nghiệm đầy thú vị.






Sáng hôm sau, dù phải dậy sớm nhưng ai cũng háo hức, mong chờ. Khi trời vừa hửng sáng, sương vẫn còn đọng trên lá cây, chúng tôi đã lên xe khởi hành đi Đồi Cát Bay. Sở dĩ gọi là đồi cát Bay vì hình dáng luôn luôn thay đổi và không có hình dạng nhất định. Chính những luồng gió biển đã tạo nên hiện tượng thú vị này bởi tính chất bào mòn theo thời gian. Chưa đầy 10 phút sau, xe đã tới nơi, trước mắt chúng tôi là một tấm thảm cát khổng lồ xa tít tắp. Đồi cát như một dải lụa uyển chuyển uốn lượn, nhẹ nhàng thay đổi hình dạng tùy theo luồng gió thổi. Dù leo lên vô cùng khó khăn nhưng khi đến đích, chúng tôi được tận hưởng vẻ đẹp huyền diệu của ánh bình minh mờ ảo khi ông mặt trời vừa thức dậy nhô màu mới, ngoài ra chúng tôi còn nhìn thấy bao quát hết toàn biển Phan Thiết. Ôi, nó đẹp biết bao! Sau đó, chúng tôi tham gia trò chơi trượt cát. Ngồi trên chiếc ván trượt, trượt dài từ đỉnh đồi xuống dưới, khó có thể tránh việc ngã lăn quay, thế nhưng đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Cùng nhau trượt cát, nô đùa bên nhau, chúng tôi chẳng nỡ xa những người bạn đã gắn bó suốt bốn năm trời.



Dù rất muốn kéo dài thời gian nhưng chúng tôi vẫn phải tạm biệt đồi cát. Trên xe, ai cũng cảm nhận được một chút gì đó buồn bã, luyến tiếc khi sắp phải trở về. Gạt bỏ nỗi sợ ấy, chúng tôi hòa mình vào làn nước trong xanh, mát lạnh, tận hưởng cảm giác yên bình hiếm có lần cuối cùng. Chúng tôi thỏa sức vùng vẫy, chơi các trò chơi vận động dưới nước, sức trẻ đọ cùng sức gió, sức sóng. Những khoảnh khắc đẹp nhất đã được chúng tôi ghi lại bằng máy ảnh, hi vọng mọi người sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm đẹp này, chính biển đã gắn kết chúng tôi lại với nhau, hương vị mằn mặn của biển như một chất xúc tác làm tình bạn của chúng tôi ngày càng vững bền hơn. Nhưng rồi, cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn, sau khi tắm biển, chúng tôi về phòng thu dọn đồ đạc và tạm biệt nơi Phan Thiết dấu yêu này! Trên đường về, ai trong chúng tôi cũng muốn ở lại đây thêm nữa vì có lẽ nơi đây đã cho tuổi học trò thêm những kỷ niệm đẹp trong trang lưu bút.


Sau khoảng thời gian 2 ngày 1 đêm này, trong trái tim của của chúng tôi sẽ luôn nhớ mãi những giây phút hạnh phúc và đầy niềm vui bên thầy cô cùng bạn bè. Biển Phan Thiết là nơi đã lưu giữ không biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp về tuổi học trò của chúng tôi. Tuy khác nhau về mọi thứ nhưng chúng tôi đều có chung trái tim yêu nơi đây và trái tim đó đang cháy với những điều mà chúng tôi làm vừa qua! Trở về lại với mái trường dấu yêu, chúng tôi tự nhủ sẽ cố gắng nổ lực học tập thật tốt, tập trung ôn thi HKII và đích đến là Tuyển Sinh 10. Bản thân mỗi người sẽ tự nhắc nhở mình gạt chuyện vui chơi sang một bên mà tiếp tục học tập để mang về những danh hiệu đáng quý cho bản thân và niềm tự hào cho cha mẹ thầy cô, đem lại bảng vàng danh dự cho nhà trường!
Thấm thoát đã bốn năm trôi qua. Bốn năm - Có lẽ nó quá đẹp với biết bao niềm vui, nỗi buồn của tuổi học trò . Nó là một ranh giới mỏng manh giữa những gì mới chững chạc với sức trẻ bỗng trỗi dậy nhẹ nhàng. Chẳng gì vui hơn khi tâm hồn bạn nảy nở những chồi non cảm xúc, những nụ hồng trong suy nghĩ, đâu đó những khám phá mới lạ. Lòng mỗi sớm mai sẽ chờ mong nhiều hơn về một sự mới mẻ. Đầu có thể giao thoa nhiều luồng suy nghĩ lẩn quẩn không lối thoát. Mắt luôn nghiền ngẫm mọi thứ sợ sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc rất vội chưa kịp nhớ. Miệng đã luôn cười để tạo thêm nhiều nguồn cảm hứng và động lực thúc tiến. Và không biết từ bao giờ ngôi trường LÊ VĂN TÁM đã trở thành ngôi nhà thứ hai, thầy cô những người cha, người mẹ thứ hai của chúng tôi. Bỗng nước mắt rơi khi nghĩ đến giây phút phải sắp rời xa ngôi nhà thân thương ấy, xa thầy cô, bạn bè mến yêu! Lòng thầm cảm ơn thầy cô đã mang đến cho chúng tôi một chuyến đi “Hội trại truyền thống” đầy ý nghĩa, học hỏi ra được nhiều điều và mỗi tập thể lớp lại đoàn kết, gắn xích với nhau gần hơn nữa. Có lẽ khoảng thời gian được ở bên ngôi nhà thứ hai sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mỗi người, kỷ niệm ấy sẽ được cất vào những trang sách của tuổi học trò để mỗi khi lật ra, chúng tôi sẽ nhớ lại những gì đẹp đẽ nhất mà bản thân mỗi người đã từng có cho riêng mình.
Trọn bộ hình ảnh hội trại Phan Thiết: https://drive.google.com/drive/folders/0B7ywlEwfz02sY1hCUndFUndEUDQ