Sau khi trải nghiệm hội thi Chỉ huy Đội giỏi thành phố năm 2017, mình đã thích đi trại hơn hẳn và điều này đã dẫn mình tới một quyết định "liều mạng”: tham gia trại hè du khảo "Hào khí miền Đông".
Gian nan thuyết phục mẹ
Tham gia trại "Hào khí miền Đông", mỗi trại sinh phải tự đạp xe đạp qua 300 km, đi từ trung tâm TP.HCM đến Củ Chi, sau đó tới Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai rồi vòng về TP.HCM. Nói "liều mạng" vì ở nhà, mình chưa từng đạp xe đi một chặng đường dài nào cả, chỉ vài trăm mét quanh khu nhà hoặc từ nhà tới lớp học thêm, khi đi đâu xa hơn một chút thì toàn được bố mẹ hoặc anh chị chở đi.
Chính vì vậy, thoạt đầu mẹ mình đã ngăn cản mình đăng ký tham gia trại này. Mẹ nói sợ sức mình không chạy nổi mỗi ngày vài chục cây số, mẹ cũng lo cho an toàn của mình khi chạy xe trên những con đường liên tỉnh, dày đặc xe cộ. Mình đã cố gắngthuyết phục mẹ: “Con xin hứa sẽ hết sức cố gắng, không bỏ cuộc nửa chừng!”; “Con tin đi được trại này xong con sẽ trưởng thành hơn, sau này mẹ sẽ đỡ phải đưa đón con đi mấy chỗ gần gần...”. Rốt cuộc, mẹ cũng đồng ý cho mình tham gia trại nhưng lòng mẹ vẫn rất lo lắng. Ngày khởi hành của trại "Hào khí miền Đông", mẹ lấy xe máy chạy theo mình suốt mấy chục cây số từ TP.HCM đi Củ Chi. Thấy mình đi kịp mọi người mẹ mới chạy trở về.
Hành trình gian nan
Đêm trước ngày khởi hành, nhóm trại sinh của quận Bình Thạnh phải tụ về Nhà Thiếu nhi quận ngủ để 4 giờ sáng đạp xe về Nhà Thiếu nhi TP.HCM tập trung.
Sáng tinh mơ ngày 10/6, hơn 200 trại sinhtừ hầu khắp các quận huyện của TP.HCM, chia thành 5 chi đội, làm lễ ra quân tại Nhà Thiếu nhi thành phố rồi ngay lập tức lên đường. Các cô chú của Hiệp hội motor TP.HCM làm nhiệm vụ dẫn đường cho tụi mình từ trung tâm lên tới Huyện Củ Chi. Các anh chị phụ trách mỗi quận huyện chạy xe máy hoặc xe đạp kèm sát theo tụi mình. Hình ảnh đoàn trại sinh đồng phục áo xanh dương, đội nón tai bèo chạy xe đạp băng băng qua các con đường rất nổi bật. Nhiều cô bác ở hai bên đường đúng nhìn và vỗ tay ủng hộ tụi mình.
Mỗi trại sinh phải đạp xe gần 60km từ Nhà thiếu nhi thành phố đến với xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi. Chặng đường này tương đối bằng phẳng nhưnggặp rất nhiều xe lớn, bản thân mình chưa bao giờ tự chạy ngoài đường lớn nên cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Có lúc, mình bị xe buýt ép và bóp còi sát bên cạnh, mình điếc tai nhưng phải cố bình tĩnh đạp chậm lại cho xe buýt chạy vượt lên. Tuy nhiên khi đoàn ra khỏi nội thành, chạy trên đường thuộc địa phận Củ Chi thì mình thấy rất thoải mái, trời mát mẻ, đồng ruộng xanh xanh, sự phấn khởi của các bạn chung đoàn khiến mình cảm thấy hào hứng, càng dấn bàn đạp lướt tới.
Chúng mình đi từ khoảng 6h sáng đến 11 giờ trưa thì tới nơi. Chặng đường này khá xa nhưng bằng phẳng, không làm mình mệt nhiều như những chặng sau đó. Tuy nhiên mình và nhiều bạn trại sinh khác bị sổ đùi,cơ chân căng cứng, đau nhứcvì chưa quen với cường độ đạp xe như vậy… Mọi người bèn chỉ cho nhau cách uống thuốc giảm đau, hoặc bóp dầu, hoặc dán miếng dán Salonpas vào chỗ đau.
Đi trại bọn mình được ăn trưa kiểu dã chiến: Ban tổ chức thuê người dân địa phương nấu nướng, dọn cơm thành từng thau cơm, thức ăn canh xào mặn, bọn mình tự lấy chén, tô, đũa muỗng mà mọi người tự mang theo để xúc ra ăn, sau đó mỗi người tự đi rửa chén tô muỗng đũa của mình.
Buổi chiều và tối, chúng mình đi thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm các cựu chiến binh và giao lưu, tặng quà với thiếu nhi địa phương. Dù buổi sáng đạp xe rất đuối nhưng từ chiều mình và các bạn vẫn cùng ca hát, chơi trò chơi tới tối.
Kết thúc mỗi ngày trại ý nghĩa, ai trong đoàn cũng đều mệt nhoài. Cả đoàn chúng mình thường ngủ đêm trong các trường học hoặc nhà thiếu nhi. Mỗi chi đội hơn 40 trại sinh tập trung trong 1 phòng học hoặc một phòng chức năng. Diện tích phòng nhỏ nên mọi người phải nằm xếp lớp như cá mòi. Nhưng chỉ cần đặt lưng xuống là ai nấy ngủ say ngay lập tức dù trời nóng và dưới lưng chỉ có 1 tấm bạt mỏng trải trên sàn.
Ngày hôm sau, 11/6, mình phải đạp xe 67km từ Củ Chi đi Tây Ninh. Đoạn đường này xa và có nhiều dốc, mình đạp rất vất vả. Có nhiều khi mình bị tuột lại phía sau làm các anh lớn trong tiểu trại phải kè lên lại.
Nói đến chuyện kè nhau, đây là một nét đẹp, thể hiện tình đoàn kết, tương trợ nhau, được thể hiện rất rõ trong trại "Hào khí miền Đông". Khi một bạn bị đuối, các anh lớn hoặc các bạn thể lực tốt sẽ cố gắng kè bạn đó lên.Còn các bạn khác sẽ động viên bạn bị đuối ấy, mọi người vừa chạy vừa la lớn: "Bạn ơi cố lên!"; "Cố lên bạn, sắp tới nơi rồi”... những lời nói này dường như ấm áp hơn bất kì ánh nắng, cũng như ngọt ngào hơn bất kì ly trà đá đường nào suốt hành trình dài 300km mà chúng mình đã đi qua.
Ngày 12/6, mình đạp xe từ Tây Ninh đi Dầu Tiếng. Mình đã cố gắng tự đạp xe hết đoạn đường này. Đoàn tụi mình chạy xuyên qua những cánh rừng cao su. Rừng đang mùa xanh lá, màu xanh lá cây tươi mát và khí oxy dồi dào trong rừng khiến chúng mình đạp xe rất sung sức.
Đến ngày 13/6, chúng mình đạp xe từ huyện Dầu Tiếng sang trung tâm tỉnh Bình Dương, khoảng cách chỉ có 30km. Tuy nhiên chặng đường này và chặng đi Đồng Nai ngày hôm sau có rất nhiều dốc, đường đi khó hơn những chặng trước rất nhiều. Khi mình đang cố gắng đạp xe đi Bình Dương, bỗng có một bạn phía trước né một cô đang đi bộ, bạn thắng gấp khiến mình cũng thắng gấp theo. Tuy nhiên xe mình vẫn tông vào đuôi xe bạn đó, mình té ụp cả mình mẩy xuống đường, trầy xước nhẹ ở bắp chân. Mình định lên xe chạy tiếp nhưng Thầy Phụ trách ngăn lại, cho xe máy lên chở mình đi tiếp. Xe của mình được một bạn khác chạy giúp.
Sáng sớm ngày 14/6/2017, đoàn mình phải chạy từ Bình Dương qua Đồng Nai. Mình lấy xe ra định ràng đồ lên thì thấy bánh sau đã bể bánh. Vì vậy mình phải lên xe ca ngồi, xe đạp của mình cũng được chất lên xe tải hậu cần (xe này chạy theo đoàn từ ngày đầu tiên của chuyến đi), đợi đến Đồng Nai mới đem đi vá. Sáng hôm đó trời mưa tầm tã, các bạn trại sinh vừa đạp xe, vừa đội mưa từ lúc 5h sáng, bùn sình trên đường làm quần áo mọi người lem luốt hết cả.
Ngày cuối cùng của hội trại “Hào khí Miền Đông” là ngày 15/6/2017. Chúng mình đạp xe từ Đồng Nai về TP HCM. Khi vừa đạp đến phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, một cảm giác hạnh phúc trào dâng trong mình: mình đến Sài Gòn rồi, sắp về tới nhà rồi! Các bạn chắc cũng nghĩ như mình nên ai nấy đạp xe rất hăng. Dốc cầu Bình Triệu bình thường đi xe máy thấy cao là thế, giờ mọi người đạp vèo qua.
Về tới Nhà Thiếu nhi Thành phố, mỗi đứa chung mình được phát cho một chai nước lạnh và khăn mát. Tới lúc này, dù ai cũng đã mệt nhoài sau quãng đường dài hơn 300km nhưng mỗi người đều cảm thấy nhớ nhung về sáu ngày năm đêm vừa qua. Chúng mình đã làm lễ tổng kết, cùng kí tên lên cờ lệnh của trại hè du khảo "Hào khí miền Đông" năm 2017, được phát thưởng và cùng ăn một bữa buffet chia tay.
***
Trong trại "Hào khí miền Đông" lần này, ngoại trừ việc đạp xe hơn 300km, mình nhớ nhất là đêm lửa trại. Mọi người đi chân đất ra sân đốt lửa trại, cùng nhau ca hát, xem các anh chị phụ trách diễn kịch, diễn thời trang từ 10h tối đến 12h đêm. Cũng vì lí do này mà ngày hôm sau chúng mình được khởi hành trễ lúc 6h chứ không phải 5h như mọi khi.
Mình cũng nhớ sau một ngày ướt tơi tả ở Đồng Nai, chúng mình được Ban Tổ chức cho uống trà gừng thoả thích. Bình thường ở nhà mẹ có ép mình cũng không uống được trà gừng, vậy mà lúc đó mình uống tới hai ba chén. Chén trà gừng ngọt ngào, ấm nóng giữa ngày mưa ấy, vùng với tình bạn bè tương trợ là những thứ quý giá và ngọt ngào nhất xuyên suốt cả hội trại mà mình cảm nhận được. Hình ảnh đoàn đạp xe chúng mình trải dài, đi theo hàng đôi, những lúc hô ứng động viên nhau, kè nhau, những khi lên xuống dốc, những lúc té xe, cả sự đùm bọc của các bạn nam nhường cho bạn nữ lên đầu hàng tránh bị tuột lại phía sau nữa,... mình sẽ nhớ mãi và giữ gìn tất cả. Đó là những kỉ niệm đẹp nhất mùa hè năm 2017 của mình.
Đặng Thùy An, Chi đội 7/6, Ủy viên Ban chỉ huy Liên đội
Một số hình ảnh:





