Tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trải qua hai đợt dịch lớn từ ngày 26/5 đến 14/6 với sự bùng phát của chuỗi dịch truyền giáo Phục Hưng và từ ngày 15/6 đến nay với nhiều chuỗi dịch trong cộng đồng. Dịch bệnh vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp nên đã có rất nhiều y bác sĩ tham gia vào tuyến đầu chống dịch – họ chính là những thiên thần áo trắng mang trong mình sứ mệnh cao cả. Với tinh thần “Tương thân tương ái” của nhân dân ta, lực lượng y bác sĩ trên cả nước cũng đã tham gia vào “trận chiến” này với mong muốn Thành phố sớm “khỏi bệnh” trở về với sự ồn ào, tấp nập trước đây.
Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một lực lượng nữa - những TÌNH NGUYỆN VIÊN, họ không nề hà, ngại ngần khó khăn, gian khổ góp chút sức của mình vào công cuộc chống dịch. Những tình nguyện viên ấy chính là những học sinh, sinh viên, đoàn viên giáo viên đang học tập và sinh sống trên địa bàn Thành phố. Họ cùng với các y bác sĩ ngày đêm làm việc hết mình cũng chỉ với mong muốn sớm đưa Thành phố về lại trạng thái ban đầu của nó. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, “Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình”, dù biết môi trường làm việc của mình vô cùng khó khăn, nguy hiểm nhưng họ vẫn sẵn sàng bước về phía trước nơi cần họ “Ở đâu cần thanh niên có, ở đâu khó có thanh niên”. Những đồng chí thanh niên ấy cũng hiểu rằng “Ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc” và “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng” thì “gian khổ sẽ dành phần ai?”. Chính tinh thần ấy, nhiệt huyết ấy là sức mạnh góp phần đẩy lùi dịch bệnh một cách nhanh chóng.
Giáo viên chính là những chiến sĩ, những người tiên phong trên mặt trận văn hóa, giáo dục. Nhưng trong tình hình hiện nay khi tất cả mọi lực lượng đều sẽ ưu tiên cho lĩnh vực y tế, những đoàn viên giáo viên sẽ có nhiệm vụ, vai trò mới. Họ sẽ khoác lên mình chiếc áo màu xanh tình nguyện, sẽ mang sức mình đóng góp cho “cuộc chiến” chống đại dịch. Chỉ khi dịch qua đi thì chúng tôi mới có cơ hội để gặp lại những cô cậu học trò đáng yêu, tinh nghịch của mình.
Đã có rất nhiều bài báo, các phương tiện truyền thông giúp chúng ta hiểu được nỗi vất vả của các y bác sĩ. Nhưng chỉ đến khi trực tiếp tham gia vào công việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 với vai trò tình nguyện viên, tôi phần nào hiểu hết được cảm giác mệt mỏi, khó khăn của các y bác sĩ khi phải làm việc cường độ cao, họ phải làm việc liên tục, họ chỉ có thể tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi để ăn uống và rồi lại tiếp tục công việc đang còn dang dở của mình. Và họ cũng biết được rằng, ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đang chờ đợi mình.
Khi được tham gia vào công tác phòng, chống dịch, tôi luôn cảm thấy vui, tự hào và hãnh diện về những công việc mình được làm, dù là nhỏ nhoi, ít ỏi. Bởi từ những việc nhỏ ấy cũng sẽ góp phần giảm thiểu dịch bệnh, sớm ngày đưa thành phố trở về với những ngày tươi vui, nhộn nhịp. Công việc đầu tiên tôi được làm khi tham gia chống dịch chỉ là hỗ trợ các bác sĩ và người dân khi đến lấy mẫu test Covid-19 tại điểm lấy mẫu. Khi tham gia, tôi và những người bạn khác của tôi luôn được nhắc nhở cần phải cẩn thận hết sức để đảm bảo an toàn cho mình và cho những người xung quanh. Những lời nhắc nhở ấy đã giúp tôi rất nhiều khi tham gia phòng, chống dịch.
Công việc tiếp theo tôi được phân công là hỗ trợ các bác sĩ và người dân đến tiêm vaccine. Vì phải tiếp xúc trực tiếp nhiều người nên nguy cơ phơi nhiễm mầm bệnh cũng sẽ rất lớn, chính vì thế tôi cũng như những tình nguyện viên khác đều mang mang đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn nhất. Khi mang trên mình bộ đồ bảo hộ tôi càng thương hơn những vị “anh hùng” ngày đêm hết mình vì dân, họ không sợ nóng, không sợ khổ, họ chỉ sợ thành phố “không khỏe”. Khi được thấy những người dân đã an toàn sau tiêm ra về, trong lòng tôi trào dâng một cảm xúc khó tả, vui mừng xen lẫn cả hạnh phúc, vì tôi biết được rằng thành phố sẽ sớm ngày được “bình phục”, ngày đó sẽ không còn xa nữa.
Trong lúc dịch bệnh đang vô cùng căng thẳng và phức tạp, chúng ta chẳng thể nào biết được ai khỏe mạnh và ai là người nhiễm bệnh, bởi vậy nên chúng ta luôn phải cẩn trọng. Nguy hiểm hơn hết chính là những người mắc bệnh nhưng lại không có triệu chứng, đó chính là mối nguy cho cộng đồng. Trong khi chúng tôi – những tình nguyện viên cùng làm việc với nhau tại điểm lấy mẫu xét nghiệm Vissan đã vô tình tiếp xúc với những người đã mang mầm bệnh nhưng không có triệu chứng. Ngày tôi nhận được điện thoại từ Trung tâm Y tế phường gọi đến để lấy mẫu xét nghiệm lại, họ thông báo tôi là F1vì cùng chung một không gian với F0, tôi đã vô cùng hoang mang, lo sợ. Những ngày sau đó, tôi đã tự cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe của mình theo sự hướng dẫn của các nhân viên y tế. Nhưng may mắn thay, sau nhiều lần kiểm tra thì tôi vẫn âm tính. Vì là đoàn viên giáo viên nên chúng tôi đã được Ban giám hiệu nhà trường trang bị đầy đủ đồ bảo hộ trước khi tham gia làm nhiệm vụ nên mới có may mắn đến vậy. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã nhận được rất nhiều lời động viên, hỏi thăm từ Ban giám hiệu nhà trường, những người bạn, những người đồng nghiệp. Những lời động viên ấy đã giúp cho tinh thần tôi trở nên tốt dần lên, không còn những suy nghĩ tiêu cực. Cũng trong thời gian tự cách ly ấy, tôi đã làm được những việc mà trước đây tôi thường không quan tâm đến hoặc không có thời gian để làm. Đó những bài tập thể dục giúp nâng cao sức khỏe, những cuốn sách giúp tôi mở mang thêm tầm hiểu biết hay những bài học tiếng Anh bổ ích…
Trong thời gian hai tuần tự cách ly tại nhà, tôi không thể hỗ trợ những người bạn, những người đồng nghiệp, vì thế họ phải làm thay cả phần việc của tôi nhưng họ vẫn vui vẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Khi ấy, tôi chỉ mong thời gian trôi qua nhanh để khi nhận được kết quả âm tính tôi lại tiếp tục với việc dang dở của mình, để các đồng nghiệp của tôi có thời gian nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày dài làm việc vất vả.
Sau khi được trở lại với công việc hỗ trợ, tôi càng cảm thấy biết ơn hơn rất nhiều, biết ơn những y bác sĩ không quản khó khăn, ngày đêm chống dịch; biết ơn những thanh niên tình nguyện mang trên mình chiếc áo màu xanh hy vọng. Và đặc biệt nhất có lẽ tôi phải cảm ơn chính bản thân mình đã luôn cố gắng để vượt qua những lúc khó khăn như vậy. Mong rằng thành phố sớm khỏe lại để tôi được gặp lại “những đứa con” của mình.
Chúc mọi người luôn bình an, vui khỏe.
















