Vừa qua, lớp 8/2 vừa tổ chức một chuyến đi đến trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Tam Bình. Chuyến đi không dài nhưng nó đã để lại trong lòng của mỗi người tham gia một cảm xúc khó phai. Nó đã giáo dục cho các em học sinh tinh thần đoàn kết , sẻ chia tương thân tương ái và cho các em cơ hội để sẻ chia cùng các bạn cũng như đóng góp chút quà tết đến với các em có hoàn cảnh đặc biệt. Tôi tin rằng những món quà tinh thần trao đi ấy sẽ là một món quà yêu thương mà mỗi người nhận lại. Có thể nói tình yêu thương là chiếc cầu nối giản đơn gắn kết những con người trong cuộc sống. Mỗi hành động yêu thương và hảo tâm của mọi người sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau, mặc cảm thân phận cho những hoàn cảnh không may, giúp họ có thêm nghị lực và niềm tin để tiếp tục sống trong cuộc đời. Đến nơi đây, tôi càng thêm thương và xót cho những em nhỏ có hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Mỗi phận đời được sinh ra từ những hoàn cảnh hết sức thương tâm: em đầu đường, em xó chợ, em được nhặt nơi thùng rác bên vệ đường, em thì mắc phải bệnh nan y từ nhỏ...nhiều em khi phát hiện được thì đã rơi vào tình trạng nguy kịch, thời gian nằm viện nhiều hơn thời gian được ở tại Trung tâm. Và nhiều sinh linh không còn cứu kịp để các em có mặt trong cuộc đời. Chúng tôi đi thăm các em, trao cho mỗi em một phần quà nhỏ. Phần quà không mang nhiều vật chất mà là tình thương của những người đáng tuổi mẹ, tuổi cha muốn đem đến cho các em một chút tình đời, tình người. Để các em được an ủi rằng: dù mình sinh ra trong hoàn cảnh không may, nhưng cuộc đời còn có biết bao tấm lòng yêu thương, vỗ về các em...Nhìn những khuôn mặt ngây thơ, những ánh mắt khát thèm tình mẫu tử mà cảm xúc khó tả thành lời... Xót xa nhất khi nhìn những đứa trẻ bé bỏng trong nôi. Các em ru mình vào giấc ngủ bằng một bình sữa nhỏ. Đến đây, tôi bỗng nghĩ về học sinh trường Lê Văn Tám. Đa phần các em được snh ra trong một gia đình đầy đủ, nếu không muốn nói là khá giả với đầy đủ điều kiện học hành, vui chơi. Điều tôi lo nhất là liệu khi có một cuộc sống tiện nghi như vậy, có khi nào các em xem thường và quên đi những mảnh đời bất hạnh xung quanh, trở nên ích kỉ và chỉ nghĩ đến bản thân. Nhưng thật vui khi thấy các em học sinh lại nhanh chóng hòa mình vào môi trường và chơi với những bạn trẻ khuyết tật thật vui vẻ. Khi nghe người lớn kể về hoàn cảnh các bạn, nhiều em còn rưng rưng nước mắt. Tôi hiểu rằng các em thật sự đồng cảm với các bạn và còn đàn hát cùng nhau. Các em mang đến cho mọi người những tiết mục văn nghệ “Cây nhà lá vườn” mà có lẽ trong những lời ca ấy luôn ẩn chứa một sự cảm thông sâu sắc. Chuyến đi này thật sự bổ ích khi đã dạy cho các em một bài học quý giá về sự đồng cảm trong cuộc sống. Và dường như nó cũng cho tôi hiểu được một điều quý giá. Rằng cuộc sống này không phải lúc nào cũng tươi đẹp hay hào nhoáng. Ẩn nấp đâu đó bên phố phường nhộn nhịp cũng có một khoảng lặng đầy tình yêu thương như trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Tam Bình. Những khoảng lặng ấy cho tôi hiểu rằng mình càng phải quý trọng tất cả những gì bản thân đang có, mạng sống, thân thể, gia đình. Bởi chúng là những điều vô giá mà bao người khao khát nhưng chẳng bao giờ có được. Chia tay trong sự quyến luyến, níu kéo của các em, tôi cầu mong cho các em có được nhiều sức khỏe, được lớn lên trong vòng tay cưu mang, khích lệ của mọi người để các em có được cuộc sống như bao con người bình thường khác. Cuộc sống bộn bề với những lo toan, con người mải miết trong vòng bon chen, bôn ba để mưu cầu miếng cơm, manh áo. Nhưng xin mỗi người hãy dừng lại một chút trong cuộc đời để lắng nghe, để nhìn thấy những bất hạnh của bao con người. Và để mỗi người sẽ góp nhặt một chút lòng yêu thương của mình, tạo nên một xã hội yêu thương mà ở đó con người sẽ dựa vào nhau để sống.



