“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim...”
Bốn câu thơ trong bài thơ “Từ ấy” của nhà thơ Tố Hữu đã đủ để nói lên niềm vui sướng và tự hào của tôi khi bắt đầu được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi được biết đến Đảng, hiểu về Đảng, tôi luôn coi Đảng là “mặt trời chân lý”. Đảng soi đường rọi lối cho tôi biết sống có ích hơn, nhiệt huyết hơn và sống vì mọi người hơn.
Ngày 18/08/ 2017, một ngày trọng đại của cuộc đời tôi. Ngày của niềm vui sướng và đầy tự hào.
Lễ chào cờ được diễn ra trong không khí trang nghiêm và ấm áp. Bài hát Quốc ca và Quốc tế ca tôi đã nghe và hát nhiều lần mà sao lần này bỗng thấy lòng nghèn nghẹn. “ Vùng lên, hỡi các nô lệ ở thế gian…”, lời bài hát cứ nâng dần cảm xúc ở trong lòng. Tự nhủ thầm: bình tĩnh và thật bình tĩnh vậy mà sao nước mắt cứ lăn dài trên má khi nghe đồng chí Bí thư Chi bộ đọc Quyết định kết nạp Đảng viên có tên mình!!!
“ Ngày vào Đảng, đất trời như đổi khác
Những vật vô tri cũng làm rưng nước mắt”
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại: khung cảnh xung quanh, những thầy cô, đồng chí, bạn bè, những hạnh phúc vô biên như vẽ được trên giấy ấy!
Dẫu đã thuộc những lời tuyên thệ và nhiều lần tập trước gương để cách nói hào hùng, vậy mà khi giơ nắm tay nói hai chữ “ Xin thề”, giọng tôi lạc như chưa từng tập nói, một cảm giác lạ kì, một cảm giác thiêng liêng.
“ Tôi đứng trước cờ, đưa tay tuyên thệ
Trên đất quê hương mang hình bóng Mẹ
Ngỡ như vừa sinh lại lần đầu
Đảng trở thành nơi cắt rốn chôn rau”
Tôi bỗng thấy mình như bé lại trong vòng tay của thầy cô, đồng chí, bạn bè. Những vòng tay yêu thương đã, đang và sẽ dìu dắt tôi đi trên con đường hạnh phúc và đầy tự hào.
Không một lời văn hay vần thơ nào có thể tả được cảm xúc của tôi lúc ấy! Không một lời cảm ơn nào có thể diễn tả hết nỗi lòng, tôi xin gửi đến mái nhà Lê Văn Tám sự biết ơn chân thành nhất của mình. Nơi rèn luyện cho tôi sự trưởng thành, chín chắn, nơi trao truyền cho tôi ngọn lửa đam mê!
Tự hứa với lòng sẽ luôn luôn cố gắng phấn đấu, tiếp tục kế thừa những truyền thống tốt đẹp của nhà trường, cống hiến sức mình cho sự nghiệp giáo dục để xứng đáng là những Đảng viên chân chính: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.




